Hôm nay, Ngày 21 tháng 5 năm 2019

 
Lục đục vì phải gánh vác nhà chồng (16/12/2013 17:57 PM)
Hoài Phương

Chồng tôi không phải là con trưởng trong gia đình, nhưng mọi việc to nhỏ của nhà chồng vợ chồng tôi đều phải đứng ra gánh vác,…

Chồng tôi không phải là con trưởng trong gia đình, nhưng mọi việc to nhỏ của nhà chồng vợ chồng tôi đều phải đứng ra gánh vác,…
Chồng tôi không phải là con trưởng trong gia đình, nhưng mọi việc to nhỏ của nhà chồng vợ chồng tôi đều phải đứng ra gánh vác,…

Tôi không phải là một người phụ nữ ích kỷ và tính toán, đặc biệt là với chồng và anh em nhà chồng. Nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì mọi việc lớn nhỏ của nhà chồng đều phải đến tay vợ chồng tôi, dù chồng tôi không phải là con trưởng trong gia đình.

Chúng tôi cưới nhau được gần 10 năm, cũng trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, vì hai vợ chồng đều xuất thân từ quê, lại lập nghiệp ở thành phố, không có người thân thích đỡ đần. Biết bố mẹ và anh chị em ở quê đều nghèo cả, nên vợ chồng tôi cũng không dám nhờ vả gì. 

Cách đây 4 năm, vợ chồng tôi cố gắng làm, tích cóp, mua được gian cửa gian nhà. Vợ chồng tôi đi vay khắp nơi mà vẫn chưa đủ, phải vay cả ngân hàng hơn trăm triệu đồng, nhưng không dám ngỏ lời vay anh em ở quê chồng. Vì nghĩ rằng các anh chị đều vất vả, thu nhập thấp lại còn phải nuôi con cái học hành.
 
Thế nhưng mỗi khi anh chị chồng gặp khó khăn, vợ chồng tôi đều xắn tay vào giúp đỡ. Với bố mẹ chồng ở quê vợ chồng tôi cũng nhận chu cấp tiền hàng tháng mà không hề phàn nàn gì. Tất cả những điều đó là do vợ chồng tôi tự nguyện, nên không có ý kiến so đo gì, nhưng tôi chỉ buồn về anh em nhà chồng tôi. Họ chẳng biết điều với vợ chồng tôi.
 
Bố mẹ chồng tôi sinh được 5 anh, chị em tất cả, chồng tôi là con thứ, trên chồng còn có 2 anh trai và chị gái, em gái. Trong khi đó, việc nuôi dưỡng bố mẹ già ở quê vợ chồng tôi đã đảm đương hết, việc cúng giỗ hàng năm cũng do vợ chồng tôi lo toàn bộ, những người còn lại chỉ là góp bao nhiêu thì góp, tùy tâm, vậy mà anh em nhà chồng vẫn không biết điều. 
 
Có lẽ chưa bao giờ vợ chồng tôi đặt vấn đề nhờ vả tiền với anh em nhà chồng, ngay cả khi chúng tôi mua nhà mua cửa, nên họ nghĩ vợ chồng tôi giàu có, sung túc lắm. Cứ động cần đến tiền họ lại gọi đến vợ chồng tôi, từ tiền đóng học phí cho con, đến tiền cho các con đi thi đại học, tiền mua cho con cái máy tính xách tay, hay chiếc xe máy để con đi học họ cũng đều gọi đến vợ chồng tôi và xin hỗ trợ các cháu không ít thì nhiều.
 
Các con anh chị lên thành phố thi đại học rồi trọ học ở thành phố cũng đều nhờ vả đến vợ chồng tôi. Có đứa ăn ở tại nhà tôi cả năm trời, tiền không đóng không góp, nhưng bố mẹ chúng cũng không nói được một lời nào tử tế với tôi, họ cứ làm như tôi giàu có lắm nên nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng thấm vào đâu vậy. Hay họ nghĩ tôi phải có trách nhiệm lo cho con cái của họ vậy.
 
Tôi đã quá mệt mỏi vì cứ suốt ngày phải là nhà tài trợ cho hết đứa cháu này đến đứa cháu khác của nhà chồng. Nhưng phản đối thì chồng tôi lại không chịu, anh cho rằng vợ chồng tôi có điều kiện hơn thì phải có trách nhiệm giúp đỡ anh chị,  đó là nghĩa vụ, rồi hai vợ chồng lại to tiếng.
 
Hoài Phương
 Trở về